CÁI TÔI VÀ THIÊN CHÚA

THỨ 4 TUẦN THÁNH 

Con người, vốn dĩ ai cũng bị lôi cuốn, ràng buộc bởi những lợi lộc và giá trị ở trần gian. Và Giuda trong trình thuật Tin Mừng hôm nay không phải là một loại trừ.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng khẳng định rằng: vì đồng tiền, Giuda đã vô ơn bạc nghĩa bán Thầy của mình. Tuy nhiên, đồng tiền chưa phải là cội rễ cám dỗ dẫn đến sự phản bội của Giuda. Cái tôi của Giuda mới là căn nguyên của sự phản bội đó. Bị cái tôi chi phối nên Giuđa trở nên cứng lòng, cứng dạ, không chịu hoán cải.

Thật thế, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã ám chỉ Giuda về hành vi mà y sắp đặt để bán Chúa. Nhưng, bởi cái tôi của Giuda quá lớn, nên những gì mà Chúa Giêsu cảnh tỉnh dường như “nước đổ đầu vịt”. Tin Mừng hôm nay không chỉ cho ta thấy rõ thái độ của Giuđa như mình là kẻ vô tội, nhưng hơn thế, y còn phớt lờ và thách thức Chúa Giêsu: “Rapbi, chẳng lẽ con sao?”.

Sự cuốn hút của những giá trị thế tục thường làm ta xa rời Thiên Chúa. Nhưng, có một sự ràng buộc ít được chú ý hơn đó là ràng buộc bởi cái tôi của mình. Cái tôi chi phối tất cả con người. Cái tôi điều khiển mọi lời nói, suy nghĩ và hành động. Quá đề tôn cái tôi sẽ nguy hại đến mối tương quan của ta với Thiên Chúa và giữa ta với tha nhân.

Thay vì Thiên Chúa là trung tâm thì cái tôi trở thành tâm điểm của cuộc đời.

Thay vì mọi quy chuẩn đều phát xuất và quy hướng về Thiên Chúa thì cái tôi trở thành điểm xuất phát và đích đến cho mọi quyết định trong cuộc sống.

Thay vì sống chia sẻ chung với tha nhân, cộng đồng thì cái tôi làm cho ta trở thành một ốc đảo ích kỷ, riêng tư và cô lập.

Lời Chúa mời gọi ta nhìn nhận lại thái độ và quan điểm của mình trong đời sống hằng ngày: Đâu là những ràng buộc khiến ta không đến gần với Thiên Chúa? Đâu là những lôi cuốn khiến ta xa dần với Ngài? Đâu là nguyên cớ khiến chúng ta không thể hòa nhập được trong gia đình và với cộng đoàn?

 

J.B Lê Đình Nam

Chia sẻ Bài này:

Related posts